Côn Đảo most Sightseeing places Pictures in Vietnamese

These pictures was take from a trip of our friends from a photography amatuer group  named Vnphoto . you’re free to copy for personal use but for comercial use, please contact us

AN SƠN MIẾU

An Sơn miếu là nơi thờ bà Phi Yến – Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh), bà có tên thật là Lê Thị Răm. Năm 1783, Nguyễn Ánh bôn đào ra Côn Đảo để tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn. Vì thất bại liên tục nên ông đưa hoàng tử Hội An (có tên tục là hoàng tử Cải) tháp tùng cùng Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yên ngỏ lời khuyên Nguyễn Ánh rằng: “Việc đánh nhau với Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ chúa công không nên nhờ vã ngoại bang, nếu thắng được Tây Sơn thì chẳng vẽ vang gì mà e còn lắm điều rối rắm về sau…”

Chỉ mấy điều khuyên can ấy mà chúa Nguyễn Ánh nỗi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án cho bà ắt bà không thoát khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh vẫn truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của quần đảo Côn Đảo (Hòn Bà ngày nay).

Vừa truyền lệnh giam cầm Thứ phi – Phi Yến xong thì Nguyễn Ánh được tin quân Tây Sơn sắp ra đến Côn Đảo, ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất của bà Phi Yến cùng với chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An (5 tuổi) khóc lóc đòi mẹ bị Nguyễn Ánh ném xuống biễn, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Ngày nay tại làng cỏ ống còn ngôi mộ và miếu thờ hoàng tử Hội An (Thiếu Gia Miếu).

Theo truyền thuyết dân gian kể lại, bà Phi Yến đã được hai con vật rất khôn ngoan, trung thành cứu sống, đó là vượn bạch và hắc hổ. Chúng đưa bà đến làng Cỏ Ống nơi có nấm mộ hoàng tử Hội An. Dân làng Cỏ Ống hay tin đã dựng cho bà một ngôi nhà ở gần đó để tiện bề lui tới bên nấm mộ của con trai mình.

Tháng 10 (Âm Lịch) năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào cấm phòng của bà dở trò sàm sở, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng đêm hôm ấy bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết.

Số phận đã an bà cho bà Thứ Phi – Phi Yến yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng đã lo việc tống táng và lập miếu thờ bà – Người phụ nữ “Trung trinh tiết liệt”. Hàng năm cứ vào ngày 18 tháng 10 (Âm Lịch), nhân dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ cũng vì một hội làm chay mà bà phải bỏ mình ./.

#40.

#41.

THIẾU GIA MIẾU

#44.

#45. Mộ của hoàng tử Cải

#46.

Khi đến nơi đây em mới biết được câu ca dao lời ru của mẹ ngày xưa: “Gió đưa cây Cải về trời, rau Răm ở lại chịu đời đắng cay” có nguồn gốc từ câu chuyện bi thương của 2 mẹ con bà Phi Yến và Hoàng tử Hội An

Đường vào tù đây ạ

Danh sách các chúa đảo qua các giai đoạn

#48. Những hình thức đàn áp người tù

#49. Một cách kiểm tra tù nhân không cho đem bất cứ vật dụng nào vào tù, bằng cách lột đồ ra khám và dùng gậy chọc vào những chổ kín, các bác trong tù còn gọi đùa là “Múa Phượng Hoàng” là một trong những thủ tục mỗi khi vào khám thời Pháp.

#50. Trại tù “Phú Hải” một trong những trại tù khổ sai

#51. Khám số 6

#52. Mô hình các tù nhân

#53. Các tù nhân bị mắc chân vào những cái khoen sắc không nhúc nhít gì được

#54. Khám số 7

#55. Mỗi khám có thể nhốt 100-200 người, chỉ có 1 nhà vệ sinh duy nhất

 

Bên ngoài trời vẫn xanh trong

#57.

#58.

#59. Có một cái được gọi là “Bịnh Xá” nhưng thực chất bên trong là nơi lao động khổ sai, còn gọi là “Hầm Xay Lúa”.

#60. Các tù nhân bị bắt xay lúa và mỗi người còn bị xích các quả tạ vào chân, cai ngục là những tên đầu gấu ngoài đời khi vào tù được nâng cấp lên làm cai ngục.

#61. Có một nơi gọi là “Khu đập đá khổ sai”, các tù nhân phải đập các tảng đá to ra thành những miếng nhỏ để xây dựng các công trình như Cầu tàu 914 và Cầu Ma Thiên Lãnh… những công trình bằng đá ở Côn Đảo.

#62. Mặc dù trong lao tù khổ sai, ý chí sắt đá vẫn thể hiện qua các vần thơ.

Còn tiếp tục
– Chuồng cọp
– Cầu Ma Thiên Lãnh
– Hầm phân bò
– Cầu tàu 914
– Nghĩa trang Hàng Dương và mộ chị Võ Thị Sáu

Nhà tù Côn Đảo là một khu nhà tù ở Côn Đảo. Hệ thống nhà tù này được người Pháp xây dựng để giam giữ những tù phạm đặc biệt nguy hiểm cho chế đô thực dân Pháp như: tù phạm chính trị, tử tù…nơi đây thời Pháp thuộc đã giam giữ những nhân vật Cộng sản và những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa. Địa điểm nổi tiếng nhất trong khu nhà tù này là “chuồng cọp”.

Chuồng cọp do Pháp xây dựng (1940)
– Bao gồm: 120 phòng biệt giam (chia làm 2 khu, mỗi khu 60 phòng).
– Đặc điểm bên trên có song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa giành cho cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát, hành hạ người tù (ném vôi bột, dội nước bẩn).
– Ngoài ra còn có 60 phòng không có mái che được gọi là Phòng tắm nắng (chia làm 4 dãy, mỗi dãy 15 phòng).
– Phòng tắm nắng còn là nơi dùng để hành hạ phơi nắng, phơi mưa người tù hoặc là lôi người tù ra đó để đánh đập tra tấn.

Chuồng cọp do Việt Nam Cộng Hòa xây dựng (1971)
– Bao gồm: 384 phòng biệt giam (chia làm 4 khu: AB-CD-EF-GH, mỗi khu có 2 dãy và mỗi dãy có 48 phòng).
– Đặc điểm: Đây là kiểu nhà giam đặc biệt bằng bê tông, không có bệ nằm, người tù phải nằm dưới nền xi măng ẩm thấp.
– Đây là nơi nổi dậy đầu tiên của tù chính trị vào lúc 12 giờ đêm 30/4, rạng sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975 (tại khu GH) chiếm được nhà tù Côn Đảo, chấm dứt hoạt động của nhà tù này sau 113 năm.

#63. Trại Phú Tường – nơi có chuồng cọp do Pháp xây dựng

#64. Trại này được ngụy trang bằng 2 lớp tường, nếu ai không biết cứ đi thẳng qua 2 lớp tường thì vào chỉ thấy một trại tù bình thường như bao trại khác. Muốn đi đến Chuồng Cọp thì qua lần cửa thứ nhất rẽ phải, có một lối đi nhỏ vào Chuồng Cọp.

#65. Tháng 7-1970, dư luận thế giới chấn động khi tạp chí Life và một loạt cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin về một khu nhà tù đặc biệt có tên “chuồng cọp” tại nhà lao Côn Sơn (tên cũ của Côn Đảo) của chế độ Mỹ – Ngụy.

#66. Nhà tù với đủ hình thức đày đọa, nơi con người bị tước hết mọi quyền cơ bản nhất của mình tồn tại bí mật trong nhiều năm trời này do Tom Harkin (khi đó là nhân viên trợ lý tại quốc hội Mỹ) phát hiện với sự giúp đỡ của nhà báo Mỹ đang tác nghiệp tại Nam VN Don Luce.

#67. Tới Côn Sơn, đoàn nghị sĩ được chúa đảo Nguyễn Văn Vệ nhiệt tình đón tiếp. Vệ mời đoàn đi thăm và mua quà lưu niệm do tù nhân trên đảo làm nhưng đoàn từ chối và nói muốn thăm các trại tù. Một trại, hai trại đi qua nhưng vẫn không thấy dấu vết chuồng cọp đâu. Trung tá Vệ nói sắp hết giờ rồi và yêu cầu đoàn nên chuẩn bị lên đường về sớm. Tom Harkin đề nghị được thăm thêm một trại nữa ngay sát bên cạnh và được Vệ đưa đến trại Phú Tường.

“Tôi thấy một lối đi nhỏ bên phải, tôi hỏi Vệ thì y nói lối đó đến chỗ trồng rau và không có gì để coi cả”. Cả Tom Harkin và Don Luce liền đi theo lối này vì bãi rau chính là một trong những dấu hiệu vào chuồng cọp. Đến nơi, họ thấy bức tường lớn dài cùng một cánh cửa khóa kín. “Chúng tôi hỏi Vệ sau cánh cửa này là gì thì Vệ bảo không có gì, chỉ là một khu trại bên cạnh mà phải đi bằng cửa khác mới được”.

Thật không may cho Vệ. Khi đó có một lính gác ở phía cửa bên kia nghe loáng thoáng giọng của chúa đảo. Lúc nói Vệ lại gõ gõ vào cánh cửa – vô tình giống tín hiệu kêu cửa. “Cạch cạch” chợt cánh cửa được mở ra. “Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt sững ra của Vệ khi đó. Cả tôi và Don Luce lèn qua cánh cửa và trước mắt tôi lúc này chính là khu chuồng cọp”.

#68. Nữ tù Chuồng cọp

#69. Phụ nữ ở trong lao tù bao giờ cũng phải chịu nhiều đau khổ hơn nam giới. Những đòn tra tấn dã man, tàn bạo xảy ra với các chị em bị giam ở khu chuồng cọp tưởng như không thể xảy ra trong thế giới văn minh, nhưng đã xảy ra, kinh hoàng. Người nào đã bị đưa vào chuồng cọp thì xem như cái chết đã cận kề. Tù nhân vào đây khoảng ba tháng thường là sẽ chết vì bị xiềng chân, bị tra tấn, bị bỏ đói.

#70. Theo lời kể của hướng dẫn viên. Do chế độ đối xử khắc nghiệt của khu Chuồng Cọp, các nữ tù nhân đã có nhiều lần đấu tranh phản đối, đỉnh điểm cao nhất là hình thức tự mổ bụng. Các nữ tù nhân đều muốn tham gia hình thức này, cuối cùng phải rút thăm ra một người và chị này đã tự mổ bụng cắt một đoạn ruột quăng vào mặt tên cai ngục khi tên này vừa mở cửa ra. Cuối cùng chị đã hy sinh cho đồng đội được cải thiện cuộc sống trong tù.

Link tham khảo
1. Gặp Tom Harkin, người Mỹ phát hiện “chuồng cọp” Côn Đảo: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan…D-Con-Dao.html
2. Chuồng Cọp: http://www.skydoor.net/place/Chu%E1%BB%93ng_C%E1%BB%8Dp
3. Nhà tù Côn Đảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A…4%90%E1%BA%A3o

 

Hình thức tra tấn tù nhân còn gọi là “Tứ Trụ”

#72.

#73. Y học trong tù cũng vẫn phát triển

#74. Hình ảnh tù nhân đi đổ phân, nước tiểu – Cả tuần thậm chí cả nữa tháng mới cho đổ phân và nước tiểu một lần. Các tù nhân phân công những người khỏe mạnh nhất đi đổ, đổ xong lén chừa lại ít nước dưới đáy thùng để đem vào dùng. Trong khi đổ nếu thấy ngọn rau cọng cỏ nào thì quơ đại nhét vào áo đem vào cho những người ốm yếu hơn. Nếu xui mà bị phát hiện thì lập tức bị tra tấn ngay.

#75. Những hình ảnh này giờ đây vẫn còn là một hồi ức kinh hoàng của những tù nhân Chuồng Cọp.

#76. Cầu Ma Thiên Lãnh
Vào năm 1930 Thực Dân Pháp bắt tù nhân lao động khổ sai vác đá để xây dựng cầu này qua Núi Chùa. Trong quá trình lao động khổ sai, ăn uống thiếu thốn, chịu sự đánh đập dã man của các cai tù; người tù còn nhận thấy nơi đây khí hậu khắc nghiệt, địa thế cheo leo hiểm trở và sự chết chóc thang thương luôn bao trùm nên đã đặt tên cầu này là Ma Thiên Lãnh.

Đến tháng 8 năm 1945 Cách Mạng tháng 8 thành công, công trình này bị bỏ dở, chỉ mới xây dựng xong 2 mố cầu, người tù nhẫm tính đã có 356 người ngã xuống tại đây.

#77.

#78.

79. Hầm phân bò
Là nơi dùng để tra tấn tù nhân, hầm sâu 3 mét gần kế bên chuồng bò, khi có phân được đổ vào hầm. Tù nhân bị đẩy vào hầm phân không thể nào leo lên được và phải chịu trận với mùi hôi thối của phân bò. Thường tù nhân bị đánh đập trước rồi mới bị đẩy xuống hầm phân bò, rất ít tù nhân còn sống sót sau khi qua hình thức tra tấn này.

#80. Chuồng bò

#81. Hầm phân

#82.

#83. Bãi sọ người (đồi cát nhỏ gần hầm phân bò)
Vào đêm 28 tháng 6 năm 1862, lớp tù nhân đầu tiên bị Thực Dân Pháp đày ra Côn Đảo đã liên kết với quan lính người Việt khởi nghĩa nổi dậy đập phá công sở, đốt cháy nhà tù Côn Đảo.

Sau cuộc khởi nghĩa, số nghĩa binh này không tìm được phương tiện về đất liền nên nữa tháng sau chúa ngục Felix Roussel tổ chức cuộc càng quét khủng bố trên đảo. Cuộc thảm sát kéo dài 13 ngày (từ 13/7/1862 đến 25/7/1862) đã có hơn 100 người chết và 20 người bị bắt sống. Chúa ngục buộc 20 tù nhân này phải đào một cái hố to trên đồi cát để vùi lấp các xác chết, sau đó chúa ngục cho chôn sống luôn 20 tù nhân tại đây.

Nơi đây là nghĩa địa đầu tiên của nhà tù Côn Đảo.

Cầu Tàu 914
Cầu tàu được khởi công xây dựng năm 1873, kéo dài hàng chục năm và được sửa chữa, mở rộng nhiều lần mới có hình dáng như ngày nay. Từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành, người tù nhẫm tính đã có 914 người ngã xuống tại đây. Con số này chỉ mang tính ước lệ để tưởng nhớ những người đã chết trong lúc khổ sai xây dựng cầu tàu.

Cầu tàu là nơi chứng kiến cảnh lao động nặng nhọc của người tù, đồng thời cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi đảo được giải phóng.

#85.

#86.

Nghĩa trang Hàng Dương và mộ chị Võ Thị Sáu
– Đón bình minh Côn Đảo
– Chuyến đi thuyền ra hòn Bảy Cạnh và Rừng ngập mặn
– Bãi Đầm Trầu (một trong những bãi biển đẹp nhất)
– Đón hoàng hôn ở Mũi Tàu Bể
– Đêm Côn Đảo
– Hồ nước ngọt An Hải và Bãi biển An Hải
– Đường đến cuối đảo nhìn Hòn Trọc

Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp, và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Họ đã chết dưới sự tàn bạo của cai ngục và hoàn cảnh sống khắc nghiệt tại nhà tù.

#87.

#88. Lối vào nghĩa trang

#89.

#90.

Những chùm phượng đỏ nỡ rộ báo hiệu mùa hè sắp đến.

#92. Tượng đài kỹ niệm

#93. Nghĩa trang Hàng Dương, có hơn 20 ngàn mộ liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã yên nghỉ nơi này và mới chỉ có khoảng 1/10 trong số đó được tìm kiếm và xây dựng phần mộ. Vì vậy nơi đây cũng có thêm đài liệt sĩ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trên đất Côn Đảo.

#94. Nơi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ.

#95. Ai đến đây cũng thắp hương

 

96.

#97. Mộ các liệt sĩ

#98. Mộ chị Võ Thị Sáu

#99. Các bia mộ này được làm đi làm lại nhiều lần và cũng bị đập phá nhiều lần. Những người đập phát sau đó đều bị chết hoặc điên. Vì vậy người ta đồn rằng mộ chị Võ Thị Sáu rất linh thiêng

#100.

Còn tiếp
– Đón bình minh Côn Đảo
– Chuyến đi thuyền ra hòn Bảy Cạnh và Rừng ngập mặn
– Bãi Đầm Trầu (một trong những bãi biển đẹp nhất)
– Đón hoàng hôn ở Mũi Tàu Bể
– Đêm Côn Đảo
– Hồ nước ngọt An Hải và Bãi biển An Hải
– Đường đến cuối đảo nhìn Hòn Trọc

Be the first to comment

Leave a Reply